Chi tiết tin

Đà lạt lạnh của một thời kỷ niệm

Ngày : 09/10/2010
Mô tả : Ai cũng nghĩ đến Đà Lạt là để du lịch,là để chụp vài tấm hình,là ngắt một ngánh thông,bẻ một cành hoa về làm kỷ niệm nhưng đối với những ai trót để nơi này ở một góc trong tim mình thì đến và đi cốt chỉ để lại một dấu chân mà thôi…

Đà Lạt - xứ của cái lạnh,của mưa,của sương,của nỗi buồn…

Giữa những lo toan bộn bề của cái thành phố tám triệu con người này,đôi khi ta cũng thèm lắm một lần được “sống thật chậm”…

Giữa cái nắng nóng gay gắt 39 độ C của tháng Tư,ta thèm hít thật sâu mùi hơi sương lạnh ngắt,ta thèm lắm một hơi mát bao quanh da thịt ta,thấm vào trái tim ta để làm dịu đi những cơn nóng giận tưởng chừng như sắp làm ta đổ gục vì mệt mỏi.

Giữa lúc này đây,ta thèm một lần được trở lại nơi ấy – xứ của hoa,xứ đất lạnh mà 117 năm về trước bác sĩ Alexandre Yersin đã run rẩy đặt lên những bước chân đầu tiên.Nơi đó,từng một thời ấp ôm giùm ta một kỷ niệm vụng về của cái tuổi chớm lớn.Nhớ lắm,Đà Lạt ạ…!

Sương lạnh Đà Lạt
Nhớ Đà Lạt của những ngày sương giăng gió lạnh

Ai cũng nghĩ đến Đà Lạt là để du lịch,là để chụp vài tấm hình,là ngắt một ngánh thông,bẻ một cành hoa về làm kỷ niệm nhưng đối với những ai trót để nơi này ở một góc trong tim mình thì đến và đi cốt chỉ để lại một dấu chân mà thôi…..

Mỗi lần bắt xe từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà lạt,lên xe cứ đánh một giấc cho tới khi thấy hơi se se lạnh là bỗng giật mình tỉnh giấc vì biết rằng đã gần đến Đà Lạt rồi.

Hầu như trên Đà Lạt lúc nào cũng chuyễn mưa.Mỗi khi trời chuyển mưa thì muồn lắm.Thật khó có thể cầm lòng khi thấy cảnh núi non hùng vĩ như thế này nhưng ám một bầu không khí buồn đến nao lòng : cái u ám của núi đồi,cánh lạnh lẽo của con đường và cái cô quạnh của cuộc sống nơi đây.Hơi ấm của con người không đủ để làm ấm lại những con đường luôn chìm vào hư ảo như thế này.

Và rối trời cũng mưa.Người ta nói mưa Đà Lạt buồn lắm quả không sai,nhất là những cơn mưa nhỏ rả rích đủ làm ướt mặt đường.

Đôi khi,những cơn mưa bướng bỉnh của đất Sài Gòn làm ta nhớ đến heo hắt những con đường ướt sũng mưa của Đà Lạt.Những con đường đã vắng vẻ ướt những nước lại bị phủ quanh bởi làn hơi sương dày đặc làm cho Đà Lạt xứ đã buồn nay còn thêm quạnh quẽ.Cái lạnh quanh năm của khí hậu vốn dĩ nơi đây cộng thêm cái lạnh của những cơn mưa phùn rỉ rả làm lòng ta se lại,thấy nhớ làm sao một cái gì đó mà ta khó có thể định hình đặt tên được…

Con đường bé nhỏ,ngỏ vắng xôn xao ướt mưa làm ta muốn lắm một lần được đặt bàn chân lang thang trên những con đường này…

Đúng là đối với thành phố cao nguyên cao hơn 1500m so với mực nước biển này thì,tìm một ngày “không – u - ám” thật khó biết bao.Mây đen luôn hiện diện và muốn tìm chút nắng sau cơn mưa thì chỉ có thể vào lúc này nhưng những tia nắng yếu ớt khó có thể làm ấm lại rừng già kia,tuy vậy,lòng người đi xa tìm đến với cao nguyên có cơ hội để ấm áp một chút!

“Nắng chiếu lưng chừng đồi…nắng chập chờn đỉnh núi…”

Đất Đà Lạt nổi tiếng là âm u và buồn.Không chỉ buồn trong cơn mưa mà vùng đất này còn hoang sơ,âm u bởi sương mù vây quanh,kín cả lối về,làm “mờ nhân ảnh”…

Trời tờ mờ sáng.Ngày mới đang dần hiện ra nhưng thành phố chẳng muốn thức giấc một chút nào.Chỉ muốn rúc vào trong chăn co ro them một chút nữa thôi.Trời hãy còn lạnh lắm…

Rồi ngày mới đến.Ngày mới luôn bắt đầu trong cái lạnh đến tê người.Người ta chỉ còn biết tìm hơi ấm bằng cách áp má vào ly cà phê nóng buổi sáng và cứ thế bắt đầu cho một ngày lại đến…

Đà Lạt của hoàng hôn
Đà Lạt của hoàng hôn

Có những cái thật giản đơn nhưng đôi khi nó làm ta ấm cúng lắm…!

Không phô trương,không ầm ĩ,không kiểu cách,không phải Highlands,không phải Gloria Jean cũng chẳng phải quán cá phê sang trọng đất Sài Thành nào,tất cả đơn giản chỉ là “một trà,một tách,một phin” đã đủ thi vị.Cái cách mà người Đà Lạt bắt đầu ngày của họ thật giản đơn như vậy chứ không ồn ào như cái cách “đi cà phê” của một số ít dân thành thị đua chen.

“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ/Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…”.Ừ thì Đà Lạt hoàng hôn phủ lên nó màu của lam tím đấy nhưng cái lam tím không phải của sương mà đó là dấu vết đã qua của một cơn mưa.Cơn mưa đi qua và tất cả chỉ còn lại ướt át.Bạn có thể ghét cay ghét đắng ‘vì cứ mưa hoài…” nhưng một số khác lại xem việc để cho những hạt mưa nhỏ tát nhè nhẹ vào mặt lấy làm thích thú lắm.Mưa ngâu diệu nhẹ làm phai trên khuôn mặt ta những dấu vết của phiền não,của ưu tư,của những hạt bụi “khó chịu” cứ dai dẳng bám theo ta.Mưa tràn qua thành phố xóa hết những muôn phiền của ngày cũ.Chiều mưa,sẽ không buồn,mà lại lạ,rất lạ…

Trăng ở đâu muôn đời thì vẫn thế nhưng nhìn trăng từ bất-kì-một-nơi-nào-đó giữa lòng Đà Lạt thì thấy nó thi vị biết bao!

Và rồi cũng khép lại.Hơi thở của thành phố quá ư lãng mạn này nhạt dần khi màn đêm buông xuống,nhạt nhòa trong cái mờ ảo của những tấp nập im ắng và cũng nhạt nhòa trong tâm trí lãng đãng của những kẻ đã vô tình ghé qua nơi đây...

Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi