Chi tiết tin

Đà Lạt ơi! nhớ lắm biết không?

Ngày : 02/05/2013
Mô tả : Những con dốc thoai thoải, những làn gió vi vu, những con đường be bé ngoằn ngoèo. Ta nhớ Đà Lạt mùa rỉ rả những cơn mưa.

Những con dốc thoai thoải, những làn gió vi vu, những con đường be bé ngoằn ngoèo. Ta nhớ Đà Lạt mùa rỉ rả những cơn mưa.

Chìm vào những màn sương. Dĩa bánh căn bốc khói nghi ngút như cái hồn Đà Lạt quyện vào tâm vào trí. Như chén nước chấm sóng sánh mỡ hành, cái vị thanh thanh ngòn ngọt âm ỉ trôi xuống cổ. Đà Lạt trong tôi như buổi chiều tà, bãng lãng chút gió, pha chút sương, và chìm vào men say của yên ả.

Như chiếc bánh su kem tròn trên tay, có cái béo chút gì đó rất ngậy. Lạ làm sao cái su kem của đất Đà Lạt. Kem như quánh lại trong cuống họng không chịu tan ra. Đành phải chép miệng miếng sữa đậu sền sệt phà khói vô mặt. Như thầm thì, như quấn quýt, em chìm vào mắt anh những môi hôn.

Đà Lạt gợi nhớ một thời kỉ niệm
Đà Lạt gợi nhớ một thời kỉ niệm



Trái bắp nướng cứng cồng cứng ngắt. Anh bảo “vợ khờ, trái bắp vậy mà 12 ngàn hả?“. Chẳng biết tại sao, lạ lắm. Em thấy yêu sao cái hờn trách của ai kia. Cứng lắm, dở lắm, nhưng em đút thì lại nhai. Biết, em biết mà, đất du lịch thì cái chi chém được phải chém chớ. Quan trọng là em đang ngồi gọn trong lòng anh, bên rìa của bộn bề, bên rìa của mệt mỏi đời thường. Em trong vòng hạnh phúc.


Tô phở nghi ngút khói. Anh bảo “Nhạt quá, không ngon gì hết “. Em mỉm cười. Chả sao, em đang đói, ăn chi cũng ngon. Nhưng em lại quý lắm. Quý gì cơ. Em quý cái nét Hà Nội nằm trong tô phở. Chắc chồng em không biết đâu. Vị phở Hà Nội nó đâu như vị phở Sài Gòn. Người ta từ miền Bắc xa xôi vào đất này kiếm kế sinh nhai, họ vẫn giữ được cái vị đặc trưng của họ. Không vừa miệng, nhưng em quý.

“Bánh tráng nướng có gì mà ngon!“. Ừ, em đồng ý với anh. Cái kiểu nướng đấy có gì mà ngon chứ. Em chỉ ăn duy nhất và chẳng ăn thêm lần nào nữa. Đơn giản vì em thấy nó không ngon. Nhưng em thấy vui. Sao lạ lắm. Em vui vì một đứa bé 11 tuổi mà có thể làm việc kiếm tiền. Em thấy mình nhỏ bé khi nhìn con bé nhỏ thó ngồi nép bên chiếc ghế đá giữa trung tâm chợ Đà Lạt phồn hoa đông đúc. Lật nhanh chiếc bánh tráng. Em mua, không phải vì bánh ngon. Mà vì cái tình. Đà Lạt có tình với em, tình chiếc bánh tráng nướng.

Đà Lạt miền đất nhớ!
Đà Lạt miền đất nhớ!




Xe Honda thuê 80 ngàn một ngày. Anh chở em loanh quanh, chạy đông, chạy tây, chạy vòng vèo. “Lạnh không em?". Cho em cãi anh, không lạnh đâu, mát mà, đem đồ gì không mặc được gì cả, về thôi! Em… không lạnh. Em làm sao lạnh được nữa, cho dù da em nổi đầy “da gà“. Ấm lắm, ấm tận tim gan phèo phổi. Ấm như cái quan tâm hờn dỗi của anh. Ấm như cái quyết đoán “Không đi nữa, về nhanh!“. Ừ, về thôi anh, em muốn rúc vào lòng anh, rúc vào đấy để biết Đà Lạt làm em yêu anh biết dường nào.

“Sao em thích Đà Lạt thế? Đi hoài không chán sao em?“. Em mỉm cười ý nhị. Chắc anh không biết đâu. Với em Đà Lạt như cái chi đó rất khó diễn tả. Em quen người ấy cũng chính Đà Lạt khiến em yêu người ấy hơn. Em xa người ấy cũng chính Đà Lạt mang em về với thì hiện tại. Em yêu anh, cũng chính Đà Lạt làm em biết cuộc đời em thật may mắn khi tìm thấy anh trên đời. Đà Lạt như cái cầu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Họ chỉ được yêu nhau khi bước sang cây cầu ấy. Chính nhờ cây cầu ấy mà Ngưu Lang và Chức Nữ mới yêu nhau và không muốn xa nhau.

Đà Lạt có cái dư vị ngọt ngào mà có lẽ ai đến một lần đều có thể cảm nhận được. Cái đất lành lạnh, bảng lảng sương này khiến người ta phải yêu nhau nhiều hơn. Như bánh su kem phải uống cùng sữa đậu. Ta bên nhau, siết chặt tay nhau, nhìn vào mắt nhau, và hiểu rằng “đời này ta có nhau“.

Ôm anh thật chặt, được anh ôm trong tay, nghe hơi thở anh phì phò trên làn da em. Cái lạnh đất này như chiếc lò sưởi khổng lồ không bao giờ dứt lửa.

Nét tĩnh lặng của buổi sáng Đà Lạt
Nét tĩnh lặng của buổi sáng Đà Lạt



Tối, màn đêm phủ kín màn mây, phủ kín những con dốc, phủ kín tất cả mọi thứ. Sâu trong màn đêm, em nép vào anh, nhẹ nhàng, ta đi bên nhau như bầu trời này chỉ còn lại hai cá thể. Mỏng manh như chiếc màn nhện giữa gió rét. Gió càng to, dây tơ càng căng. Và… rồi, sau cơn mưa. Chiếc màn nhện vẫn sừng sững, nằm im, rung rinh. Kỳ diệu quá, tình yêu tôi.

Mưa, cái rỉ rả dai dẳng. Anh ôm ghì lấy em, nghe tiếng dồn dập, nghe tiếng nồng nàn. Có vị ngọt ngào của mứt khoai. Thơm nồng nàn như nhành hoa ly ban sớm. Cái mùi khiến em chỉ muốn hít thở đến thật say. Mùi của anh. Mùi của người em yêu. Những cuộc ân ái dài, những trận ân ái ngắn. Đà Lạt thấm vào em.

Đà Lạt ơi! Nhớ lắm, biết không?

Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi